Chủ Nhật, 26 tháng 12, 2010

Tản mạn mùa Giáng sinh

Trần Thanh Hoài –Chủ nhiệm CLB

     Một mùa Gíang sinh nữa lại về. Đà Lạt sáng nay lạnh, lạnh len lỏi trong tà áo len của cô nữ sinh Bùi Thi Xuan, lạnh len lỏi trong đôi găng tay len bà xã đan vội cho hôm qua. Lạnh, lạnh của không gian và thời gian. Lạnh như để bù cho những ngày nắng hanh, không gió. Rừng thông đứng như thể muốn đóng đinh vào bầu trời những đóa hoa xanh chấp chới chờ thiên sứ đón mừng Chúa Gíang sinh. Nghe Evils Presslay hát Silent Night mà “lạnh” hết cả người. Tối nay nhất định lên nhà thờ Con Gà “xem” người ta đi chơi Nô-en. Lạnh mấy cũng đi, nhớ thời sinh viên ở Ký túc xá, tối 24 đã tề tựu đông đủ “giang hồ hảo hán” của khoa Văn “sốt sắng quét dọn niềm tin”  cứ như một Ki tô hữu chính hiệu vậy. Vài chén rượu đế, hát mừng cả đêm.
     Gíang sinh năm nay, hồ Xuân Hương cạn nước, mấy con ngựa con ăn cỏ trên mặt hồ trơ đáy, thấy tiếc nuối, ngậm ngùi, thấy yêu và nhớ mặt nước hồ, thế mà có lúc ta đã quên đi sự hiện diện của nước. Nước và sự sống vốn là một cơ mà. Ngày xưa  đức Chúa  chẳng đã xuất hiện trên biển cho những người khốn khó  bánh mì đó sao. Mai anh Đào Đà Lạt chưa thấy nở mấy, chắc là qua đợt lạnh này. Thành phố đang rộn rã như  công trường. Cuối năm ai cũng vội vã và Gíang sinh đến như làm dịu đi những nét bươn bả của đời sống, lắng lại một chút cho khúc hát thánh ca vang lên. Những cặp tinh nhân  hẹn nhau vấn vít trong khăn phula, phảng phất  mùi kem sô cô la bay từ  quán cà phê Nghệ sỹ ở Nguyễn Chí Thanh,  ngó quanh, thấy Phước “khùng” nằm dài trên đường chụp “hoa lá cỏ” bổng nhận ra  Đà Lạt mình đáng yêu và dịu dàng quá.



Không có nhận xét nào: