Chân dung thành viên CLB BĐ Phù Đổng


    Ngồi nhìn tấm hình anh em chiến hữu trên Blog mà cậu Trung đăng lên, thấy trào lên.. cục cảm xúc, nhưng,  mình nghĩ mãi không biết viết chi đây hè? Liếc qua, liếc lại, tự vỗ đùi.. hic, viết chân dung mấy tay này chơi. Nói là mần liền, không nó nguội,  mà nguội rồi thì viết không được. Vậy viết ai đầu tiên hè ? Thấy rồi kìa, nỏ (không) phải đi mô xa.  Ai rứa ? Vũ . Vũ nào ? Vũ F 8 đó anh nì. Chơi luôn. Và, bắt đầu nì: 
 Trần Thanh Hoài -CNCLB

Kỳ VI:  Hà “Kiểm tra”

Bẵng đi một thời gian dài, chân dung Phù Đổng không viết tiếp, thấy có “tội” với anh em còn lại. Đi lang thang mua tờ lịch thi đấu vòng chung kết EURO 2016, trú mưa Khu Hòa Bình, ngắm mưa bay qua phố, thấy “nao nao” về những kỷ niệm đã qua. Tôi hân hạnh được biết Hà qua lời kể của bố cậu ta, nhà Báo Mậu Siệc, từ năm 1998 lận, “ông già” khoe con trai  ..thôi rồi… làm tôi cũng tò mò. Ai ngờ sau khi thành lập Phù Đổng FC được một thời gian, Hà xuất hiện và tham gia rất.. chuyên nghiệp. Nghe nói cậu ta từng vô địch quốc gia U gì đó môn bóng ..bàn lận. Cái tên Hà “kiểm tra” gắn với với nghề nghiệp cậu ta đang cống hiến. Hà đá trên sân ít nói, nhưng máu lửa, không chấp nhận “buông xuôi” như mấy “lão tướng” Phù Đổng có tí tuổi, thấy đội mạnh cứ xin ra …uống nước lên tục. Phù Đổng thi đấu thiếu Hà trên hàng công, đúng như ăn thịt vịt thiếu nước mắm gừng vậy (ý riêng của tui thôi nha mấy chiến hữu). Tôi nhớ mãi hình ảnh Hà với trận đấu trên sân Nha Trang trong trận gặp CLB Đại Đức của Vương, rất xông xáo, ghi bàn hay vì … tối qua đến giờ, báo cáo bác… em là “tu ..lắm, nên hôm nay sút nó hên ghê, Hà nhỏ nhẹ với tôi trong giờ giải lao. Chẳng biết “tu” gì, nhưng công nhận là Hà rất OK trong trận đó. Được tôi bầu với Trung Tờ Rung, Duy, Hà là hót men  (hot man) của CLB nên ai gặp cũng ấn tượng lắm. Kỳ này Hà ra sân ít hơn, chắc lo chăm vợ và..con còn nhỏ, nhưng hình ảnh Hà chạy, sút bóng vẫn làm mấy chiến hữu Phù Đổng khoái chí.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, một mùa hè nữa lại về.  Lắm lúc nhìn lại, thấy mấy chiến hữu Phù Đổng ngày càng lớn tuổi, thấy thương, nhưng đầy tự hào, vì vẫn ra sân và thi đấu “máu lửa”, Máu lửa đến mức, tay Bình (nguyên là tuyển thủ chuyên nghiệp) phải gào lên, “đá chơi thôi mà mấy cha Phù Đổng làm căng thẳng quá cứ tham gia chung kết EURO 2016 vậy”. Tinh thần Phù Đổng vẫn vậy, kiên trì, lặng lẽ, hứng khởi nhưng đầy tình người.  Chúc các chiến hữu Phù Đổng có một mùa hè nữa đầy kỷ niệm, lăn cùng thế giới Túc cầu Giáo.


Kỳ V: Vương “Phan Rang”

Kỳ này, ko đi đá banh được như trước, do dính vụ “học hành”, thỉnh thoảng vào blog cua CLB nhìn “ngắm” mình và chiến hữu Phù Đổng hồi .. cách đây 5 năm, thấy “khoái” ( bọn nhóc cute gọi là tự sướng chi đó). Hôm trước , qua UB Phường có xíu việc, gặp Vũ F8, thấy “ì xèo”… Báo cáo bác ạ, tình hình là.. ..Đội tham gia giải U40 chi đó của thành phố, tình hình là sẽ đi giao lưu Phan Rang vào dịp lễ, chủ yếu…. tình hình là gặp “cha” Vương là chính, và tình hình là… giao bôi là chính. Mình ù hết cả tai. Nhưng vui, vì thấy mấy thằng em lão tướng của mình vẫn “máu” là ok.
Và,  “cha” Vương mà Vũ F8 nhắc đến, làm mình thấy bồi hồi. Tên đầy đủ của “chả” là Đổng Chế Vương, người dân tộc Chăm, mình hay nói đùa là anh là dân tộc Đà Lạt làm bạn với chú là dân tộc Chăm –Phan Rang được ko ? OK, Vương cười, nụ cười trắng lóa, hồn hậu và chân tình. Mình quả thật, rất quý “cha nội” này, vì tính tình hiền lành, lúc nào cũng dzui dzẻ. Mà tài “uống” của sư đệ này, chắc chỉ có Trung –Tờ trung chịu nổi. Vô địch trong các nhà vô địch về “The cup of Wine” . Chưa bao giờ thấy Vương say cả, lạ thật, tướng tá đẹp trai như “ Ten ry Hang ry: của Pháp chi đó ( nghe đồn vậy, keke).
Mr Vương

Vương lên Đà Lạt cũng được một thời gian, sau đó lại về lại quê nhà Ninh Thuận, đối với anh em Phù Đổng, Vương có một vị trí đặc biệt trong suy nghĩ và tình cảm của mọi người. Mình coi Vương như em ruột, có dịp đi Phan Rang là ghé nhà Vương thăm. Tổ ấm của Vương “ngon lành” à nha mấy cha Phù Đổng, thật đẹp, nằm giữa một làng của anh em Chăm, có đồng lúa, có sông, có biển, thật là... sơn thủy hữu tình. Chỗ “giao ly” thì thôi rồi, cỡ 100m vuông chứ mấy, nghe đã ko mấy chiến hữu? .
Đi đâu, làm gì, Vương vẫn hỏi thăm về Phù Đổng FC với sự quan tâm giản dị nhưng chân thành hết sức. Hôm đầu xuân có ghé nhà Vương, vợ đi vắng, một mình Vương và người “cậu” tiếp mình, toàn đặc sản làng Chăm, ấn tượng, đậm đà. Ra về, Vương tiễn ra tận cổng, cứ như muốn ...đi luôn Đà Lạt ấy. Phan Rang , chiều gió Nam nồm thổi lay lảy. Xe khuất dần, vẫn thấy Vương đứng đó, nhìn theo, nụ cười trắng lóa. Chất Phù Đổng trong Vương vẫn cháy, và theo mãi chúng ta lên núi, hòa vào Đà Lạt, anh em ạ./.

Kỳ IV: Anh bảy Hòa

Viết chân dung mấy chiến hữu Phù Đổng, quả thật không dễ ăn như mình tưởng. Đặc biệt lại viết về cậu Hòa, Phó chủ nhiệm nữa mới ác chứ. Người được Trung - Tờ Rung gọi là ‘sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ” thực ra không còn… thơ nữa. keke. Kêu tên cậu ta là anh “Bảy Hòa’ cũng chỉ là nghịch ngợm mà thôi, chứ cậu ta đâu phải con thứ bảy trong nhà. Bảy Hòa có phong cách đá trên sân khá ấn tượng, nói theo cách của dân Phủ Đổng, ‘thấy anh Bảy đá banh, mà mỏi hết cả hai vai”. Hic, vì trước khi đá trái banh, cậu ta nhấp nhô hai vai liên tục, làm tôi nhớ “nhấp nhô hai mái đầu” của bác Đình Nghĩ trong “Say Trăng”.
Bảy Hòa gia nhập Phù Đổng khá muộn, nhưng lại “kiên trì” theo đuổi trái banh của Phù Đổng rất kiên trì . Đặc biệt của “anh bảy Hòa” là rất nhẹ nhàng trong giao tiếp và thi đấu, bình thường thì không sao, nhưng sau vài ve giao hữu, anh Bảy Hòa nhiệt tình  “dễ thương”  hẳn, ai chả thế, các chiến hữu nhẩy.
Anh bảy Hòa
Thời gian tôi đi học tiếng Anh ban đêm, không thể ra sân cùng anh em, bảy Hòa thay mặt điều hành Câu lạc bộ và duy trì khá ổn định. Hôm sau Tết, nhớ quá, alo Bảy Hòa ra làm tí, thấy mặt anh chàng phấn khởi tợn, hỏi ra, mới biết, bà xã mới “quất ra đứa con trai” ngon lành. Chúc mừng, vì hồi đầu cứ tưởng, anh Bảy gia nhập hội “ông ngoại” với tụi này.Hic.
Bảy Hòa sống sâu sắc, có cá tính, tình cảm, chơi với anh em rất hào phóng, vì cú này mà đôi khi.. anh Bảy lãnh đủ.hehe. Nhiều khi thấy Bảy Hòa cười, nhưng sâu trong ánh mắt vẫn chất chứa một điều gì đó buồn .. tàn thu ? Đoán thôi nha anh bảy. Tôi đã từng bị choáng bởi anh Bảy mời mình uống một lúc 5 chai chivas …12, say đến 3 ngày 3 đêm mới ra sân đá banh được. Tất nhiên là uống cảm xúc là chính, ai mà “xử” hết từng đó trong một lúc anh em hỉ.
Phu Dong FC đã thành lập vậy mà cũng đã 5 năm (3/2010). Nhanh quá, thời gian đúng không chờ đợi ai. 5 mùa xuân qua đi,  biết bao biến động, bước chạy của mấy bác ..lão thành CLB cũng có vẻ chậm dần theo tuổi tác. Song sức Phù Đổng, nhiệt tình Phù Đổng vẫn rực cháy phải không các chiến hữu ?
Năm con Dê (Ất Mùi) chắc chắn sẽ mang lại nhiều niềm vui cho các anh em với những dự định tốt lành. Ta cùng chúc cho anh Bảy Hòa và các anh em khác viên mãn với những gì mình đang có và sẽ có nhé ./.


Kỳ III. Vũ Gái *


Mr. Vu (nguoi thu hai nhin tu ben phai) và Mr bảy Hòa đứng cạnh Mr Vũ (vớ trắng)

Nhân vật này, kỳ thực nghe cái tên không thôi đã ấn tượng rồi. Đây là người- xin lỗi “thằng bạn” thân của tôi từ ngày sinh viên Văn khoa đến giờ. Cũng dễ đến 22 năm rồi. Ngẫm lại thấy mình già thật. Các anh em chiến hữu đừng hiểu nhằm cái tên Vũ Gái nhé. Đó thực sự là một khái niệm khá phức tạp của dân Văn chương. Vũ – có nghĩa múa, Vũ –có nghĩa lông, Vũ có nghĩa là mưa, gió, Vũ là.. Vũ. Hic. Tay này quê Quảng Ngãi, tính ít nói, thậm chí có thể cả ngày không nói câu nào. Mặc cho thiên hạ đua chen, Vũ vẫn đi về theo cách riêng của mình. Lặng lẽ trầm mặc bên Hồ Xuân Hương trong những buổi chiều tà, bên cạnh chiếc cần câu cá, mặt mày đen nhẻm, chỉ trắng mỗi .…hàm răng. Tuy không đẹp trai “hút hồn” như cậu Trung, cậu Duy, cậu Hà, nhưng bạn tôi có cái duyên ngầm thú vị. Trong phong cách cậu ta ít nói nhưng rất sâu sắc, chỉ mở miệng khi nào có dăm “chén tửu” và  hễ cậu ta “ gào lên” : chiều nội trú bâng khuâng….” Là coi như cậu ta …xong rồi ( xỉn và về luôn). Tôi nể Vũ nhất không phải là đá bóng mà là cái vụ… bỏ thuốc lá. Tôi đã chứng kiến các vị giang hồ hảo hán, các bậc văn nghệ sỹ tiếng tăm, các nhà báo lẫy lừng, các chính khách cây cao bóng cả.. hứa bỏ thuốc và rồi hút lại … gấp đôi trước khi chưa tuyên bố bỏ thuốc. Nhưng, Vũ làm “một phát một” . Rất mạnh mẽ và đàn ông.
Ở đời nhiều người tham danh vọng, tranh đấu đua chen, nhưng Vũ Gái bạn tôi lại không như thế, và đã chọn cho mình một cách sống bình yên bên những đam mê riêng của mình.Việc ra đời Phù Đổng FC cũng có công lớn của cậu ta từ ý tưởng cho đến hành động, thi đấu trên sân, tuy phong độ..thất thường, nhưng đẳng cấp.. thì …ác liệt.Hic. Năm nào cũng thế, cứ chiều 28 tết nguyên đán, là đã thấy Vũ gái alo ì xèo, ê, ông cho tôi số ..anh Hùng Phương Trang, tôi…. Và cả nhà Vũ lên đường Về quê, ăn tết. Đón Tết Đà Lạt mấy chục năm, mỗi lần ngồi nhậu, thiếu Vũ Gái, tôi trống vắng như thiếu….cái gì ấy ? Có lần, Vũ gái rủ tôi đi câu cá, tôi thực sự ngưỡng mộ Lã Vọng câu cá trong lịch sử Trung Hoa, câu cá không cần lưỡi câu, ông ta câu “Quân vương”, nên thấy được rủ, là ok liền. Ngồi từ 7 giờ sáng đến gần 12 giờ trưa, Vũ giao tôi giật câu, mấy lần, đều giật phải .. rác. Tôi thắc mắc, sao mấy lần ông đi một mình, lúc nào cá cũng nhiều thế, sao hôm nay có tôi..? Vũ cười bí hiểm và phán một câu xanh rờn: ông đi câu mà tâm ông “động”   như thế, câu cá thế “đếch” nào được, và cậu ta giải thích cho tôi về …triết học về câu cá. Tôi nhớ đến một tác phẩm thật hay của một tay người nước ngoài, hình như nó tê là “ sức mạnh của sự tĩnh lặng”. Thế ra, khi đã đam mê một điều gì đó, nếu người ta yêu, người ta sẽ có những triết thuyết  riêng mà người ngoài hầu như không cảm nhận được.
Chiều nay ra sân, không thấy Vũ gái ra tập, chắc lại.. đi câu rồi. Bóng đá và câu cá, ồn ào và tĩnh lặng, cái nào cũng cần cho sự sống cả phải không Vũ?  

  
Kỳ 1: Vũ - Phường 8
                                                                                           
    
     Phải nói thật, trong  câu lạc bộ bóng đá Phù Đổng, không có nụ cười nào mà lại …khổ ..như cậu Vũ phường 8. À, mà lạ thật, cứ thấy cậu ta cười, là mọi người đang định.. đánh cậu ta, rút cục đành phải  xin.. hòa, vì thấy tội quá. Nói không phải phép, mình biết Vũ từ thời mình còn là cậu sinh  viên đại học Đà Lạt, ở Ký túc xá, sáng nào bụng đói lép kẹp đến giảng đường để nghe về chủ nghĩa nhân đạo…. trong truyện Kiều.  Vũ hồi đó hay sinh hoạt trong phong trào thanh niên của phường, hát hò tợn, tối nào cũng  tụ tập nhau lại để đi…“cưa gái”  thành phong trào rầm rộ.  Bẵng đi vài năm, không gặp cậu ta, đúng ra thì có gặp đâu một vài lần, trong hoàn cảnh, mình lên Phường chứng giấy, và thấy cậu ta, chào hỏi, ngon lành, gớm hè, ..em làm ở đây bác ạ, tốt quá chúc mừng, nhất là cái khoản nhờ phường..xong rất lẹ.
     Và. Phù Đổng FC ra đời, Vũ có mặt từ những ngày đầu. Mấy hôm đầu gặp nhau, nhậu khí thế, ..liên tục, và cứ nhậu khoảng  6 giờ tối, là đã thấy cậu ta tay gãi đầu, chân … đạp xe, nổ máy, đi. Đi đâu vậy ta ? thăm bồ chắc, không phải đâu anh, cu Nghĩa Chánh văn phòng thì thầm…. anh Vũ nhà em, về nhà… ôm con tử thủ. Và, thế là, từ đó, mình đâm khoái hành động… liều mình như chẳng có, quyết ..ôm con, tử thủ. Nhưng, (lại nhưng), cũng tức anh ách, đang khí thế lại về….Rôi một hôm, Clb có kế hoạch đi thi đấu Phan Rang với CLB Đại đức, Vũ ta chuẩn bị đồ đạc, alo đón tui với nhen, ở đâu, mấy giờ tui ra…rất hoành tráng, nhưng rồi …  Vũ không đi được vì… ở nhà “má nó”  không thật vui, nên em… rút bác ạ. Um, tay này thế mà hay. Gia đình vẫn là nhất, mà không có gia đình, anh em ta lấy đâu tinh thần mà.. đá bóng hè?. Tự nhiên, mình thấy phía sau câu nói ấy là hình ảnh của một “thằng đàn ông” có trách nhiệm và bản lĩnh. Mình thích cậu này từ đó. Đá trên sân, Vũ đá rất tận tâm… trông giống Công Minh hồi xưa vậy, cái cách lên bóng và chạy đà rất dũng mãnh, chỉ tiếc tí… cơ thể cậu ta hơi .. mỏng, té xuống “nhìn nghiêng”, thấy thương, sực nhớ lại câu thơ của Trần Đăng Khoa, ”tiếng rơi rất mỏng/ như là rơi nghiêng” ,
   Đời sống loanh quanh, cơm với áo, nợ với nần, tình với cảm, lương với lậu, vợ với con, bồ với bịch… nhưng có một điều đáng để chúng ta sống và yêu, đó là sự chân thành, chân thành với cuộc đời, với chiến hữu, và tất nhiên … với cả bà xã và mấy đứa nhóc ở nhà nữa. Phải không các chiến hữu hè ? ta lại… ra sân, ngắm Vũ ‘rơi nghiêng” và tất tả hết giờ làm chạy…. về ôm con tử thủ” .
            Cứ thế nhé Vũ.
(mọi người hồi hộp… chờ chân dung tiếp theo), ..?

Kỳ II: Trung –Tờ Rung
                                                                       Trần Thanh Hoài-CNCLB
Một nhân vật của CLB Phù Đổng mà tôi muốn nhắc đến ngay sau nhân vật Vũ –F8, đó là cậu Trung (TỜ Rung), hì. Cậu này mã ngoài trông khá “hầm hố” , ăn mặc rất đàn ông. Cứ mỗi lần bọn tôi nhìn thấy Trung, Vũ gái thì thọt vào tai tôi, Tớ mà là con gái, chắc chắn sẽ có chửa với “thằng cu” này, hic hic.

Mà công nhận, Trung trông  “man” tợn, có hôm cạo trọc đầu, không biết có phải thề nguyền chi không, trông thấy ..ghê.  Nhưng, thực sự hiền khô, hiền đến nổi…. khi uống mềm môi, cậu ta chỉ nói được một từ …easy (i zi) chi đó (tiếng Anh thì phải), nói suốt và cho đến lúc ra về …. không thấy chào hỏi gì.  
 Nhưng mà, e hèm. Được cái Trung luôn có trách nhiệm với CLB, việc to.. việc nhỏ, ới một phát, là Trung có mặt, chu đáo. Cuộc đời tôi đây cũng đã trên 40 mùa xuân là rụng tan nát rồi, nhưng chưa thấy ai lịch sự như.. cậu Trung. Nhắc lại zụ này, T’Rung đừng khó chịu à nhen. Tôi nhớ không nhầm thì hôm đó là lễ 30/4, cu Nghĩa Chánh Văn phòng CLB, trên đường đi công tác “bắt phạm” gì gì đó..  kiếm đâu được ít cá mực biển Phan Rang, tươi, ngon, trông vào là thấy tốn .. cả mồi lẫn rượu. Cậu Trung, í ới gọi tôi qua nhậu. Qua trễ, đã thấy các chiến hữu Phù Đổng, chừng 3 bốn tay, đang “hào sảng” ngất ngưởng. Tôi tấp luôn mấy “phát” bia, cho nó .. đồng cảm xúc, theo yêu cầu của Trung. Sau đó thì .. chỉ còn lại vài chiến hữu, cậu Vũ F 8 vừa ôm con… vừa nhậu trông ..ra dáng “đàn ông” tợn.  Tôi hỏi Trung, món cháo cá này .. chắc ngon, Trung và cô vợ .. nhanh nhảu, dạ ngon lắm bác, để chúng em lấy chén bác “mần” 1 bát cho nó “ấm lòng chiến sỹ”. Anh em Phù Đổng. Khi đó. Kẻ thì ầm à,.. no quá, kẻ thì.. đang uống bia.. húp cháo vô .. sao đó, phức tạp…gì đó, đại khái nửa muốn húp cháo, nửa muốn húp.. bia. Tôi thấy, vợ chồng nhà Trung đi sau nhà, tiếng cô vợ: Ba này, món cháo cá phải có Thì Là mới ngon. Trung : nhưng nhà mình có đâu ?. Vợ: để em và…con đi mua nhé. Trung: được vậy thì tốt quá. Ui cha, tôi chưa thấy ‘thằng nào” có vợ mà lịch sự như cậu Trung. Hôm đó, tôi ăn bát cháo nhà Trung, cứ ngỡ mình là …Chí Phèo, sau cơn say , được ăn bát cháo hành của Thị Nở. Tự thấy, tay Uông Thái Biểu, làm bài thơ “cháo hành” cực thâm. “hương cháo hành/ Thị Nở hóa thành tiên”. Ai bảo đã là vợ chồng rồi, thì không cần lịch sự. Tôi thích cậu Trung khoản này. Và, tất nhiên, vợ cậu ta là hoa hậu rồi, không cần phải bàn. Tình nghĩa vợ chồng- nói chi những điều to tát, chiến hữu Phù Đổng đều thấm thía… những lần được vợ ..tha thứ và bao dung. Ơn trời, từ ngày ăn bát cháo THÌ LÀ nhà Trung nấu, tôi lại vỡ ra một điều, đời sống giản dị, mà hạnh phúc cũng thật giản dị, không cần phải “càng xa em, ta càng..” chi đó như bác Phú Quang hay hát…, mà ân tình cho nhau những điều nhỏ nhất.. như THÌ LÀ, cũng là hạnh phúc rồi. Hãy giữ lấy, đừng để hương Thì Là bay mất nhé,  các anh em hỉ./.

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Nguoi map qua ta