Trần Thanh Hoài -CNCLB
Lâu lắm không xuống Bảo Lộc chơi. Kỳ này xuống “mần” chương trình bế mạc Lễ hội văn hóa trà. Ngồi trên xe, nhấp nhổm, cãi nhau với mấy tay nhà báo về “văn hóa trà” sao không phải là văn hóa chè. Và, nữa, hội thi cành chè vàng chứ không phải cành trà vàng. Ui trời, văn hóa trà ơi, người đang ở đâu ? nhớ xưa đọc văn cụ Nguyễn Tuân bàn về ấm chè tàu, lại xem trà đạo Nhật Bản, tìm mãi không biết Việt Nam ta uống trà khi nào ? hay là uống trà lúc trồng được chè ..hic.
Bảo Lộc lên thành phố có khác, sạch sẽ đến ko ngờ. Trưa nhậu lẩu dê Thanh Hiền, cãi nhau tiếp về chè và trà. Thú vị, “than đá có thể cạn, dầu mỏ có thể hết, nhưng dâu tằm tơ mãi còn”, câu nói bất hủ đó ứng với đường phố Bảo Lộc bây chừ. Xa quá, ngút ngàn mắt những thảm chè . Giờ thì ô long, tứ quý, hồng hạc .. loạn cả lên. Nhậu vô, khát nước, nhớ cốc trà.. đá. Cận kề xưa cũ, trà và chè đi với bên nhau tự lúc nào không ai biết. Hồi nhỏ ( lại hồi ..) ăn cu đơ ( lạc rang trộn đường ép hai miếng bánh tráng mỏng) nghe nói nó bắt nguồn từ tiếng Pháp. Zụ này phải hỏi cậu Trung đội bóng mới được. Cu đơ (1) là Cu hai, uống nước chè xanh ủ vội, no cả ngày. Đi trong hương trà B'lao nhớ câu thơ cũ, không biết của ai “ em có nhớ B'lao không em/ dễ thương một chút cho anh nhớ/ một chút gì như thể áo len”. Hay quá ta, nắng Sài Gòn đỏ lửa, lên B'lao bắt gặp áo len, và thế là xúc động, xúc cảm và..ra thơ liền.
Tối nay, cho “tụi” nó đọc Rap về trà Bảo Lộc- B'lao. Thấy cô bé Bảo Lộc răng khểnh hai 3 cái, mời đi uống cà phê, không mang mũ bảo hiểm, kêu taxi cho chắc. Gió lạnh quá, tưởng rằng B'lao nóng, ai dè thế này. Tum um trong quán cà phê Sonat, nghe mấy bài Ngô Thụy Miên, lòng cứ liêu xiêu nhớ về thời quá vãng. Hận, tay kiến trúc sư, mời cả đội bóng minh xuống Bảo Lộc giao lưu, mình thấy cũng hay. À mà, chủ tịch Bảo Lộc đọc "đít cua" (2) rồi, Bảo lộc tươi tắn nhờ mấy em Cao đẳng Sư Phạm gánh chè mời khách. Đong đưa, chúng chiếng, tung tăng và tươi nhuận. Màu sắc trà - chè ngồn ngộn. Trời Cao nguyên xanh trong lạ, nghe nói ngày xưa Trịnh Công Sơn làm bài “tình khúc Ơ bai” tại Bảo Lộc lúc ông trốn lên đây đi dạy học. Ơ bai là ơ ghít ( không chiu ), “ta đi cùng nhịp điệu, nhịp điệu sao khác màu” . Mới đó đã 17 năm xa ngái khi còn là thằng sinh viên đi thực tập, xuống thấy Bảo Lộc hoành tráng, tưởng đâu .. Sài Gòn. Quê quá, hồi ấy dâu tằm nhiều hơn trà, giờ thì.. dâu đi về đâu hỡi em ? hãy nghe chè xanh lên tiếng. Pháo hoa bắn rồi, lễ hội đạt đến độ… hoành tráng là phải … bắn pháo hoa. Hic, thành công tốt đẹp, người đâu đông thế, khát quá, làm ngụm trà đá, sảng khoái. Trà đá nằm ở đâu trong dãy trà sang trọng kia nhỉ? Kịch bản lễ hội đưa trà đá vào đâu ta ? nghỉ mãi không ra, thôi lên xe về lại Đà Lạt, trong ánh trăng cuối tháng, treo xanh lơ trên đồi trà công. Tạm biệt em, tạm biệt Blao, vấn vít mãi hương trà ngày ấy trong cái lạnh mùa đông ./.
(1) Cu-đơ: nguyên là anh cu Hai làm ra kẹo đậu phộng đường thời Pháp - Hai là Deux sau thành thương hiệu.
(2) disscours: bài diễn văn