Nhằm duy trì và đưa hoạt động của CLB ngày càng đi lên và phát triển, ngày 31/5/2012, Ban Chủ nhiệm đã tổ chức họp lấy ý kiến thăm dò chuẩn bị nhân sự cho việc củng cố, kiện toàn Ban Chủ nhiệm.
Ngày 02/6/2012, CLB đã tổ chức họp thống nhất biểu quyết Ban Chủ nhiệm mới (thực hiện nhiệm vụ, chức năng trong nhiệm kỳ 2012 - 2015), Ban Chủ nhiệm mới gồm 3 thành viên và 1 phụ trách công tác văn phòng, bổ sung mới anh Lê Quang Hòa giữ chức danh Phó Chủ nhiệm.
Với tinh thần và khí thế của Phù Đổng, hy vọng trong thời gian tới, hoạt động của CLB sẽ đa dạng, phong phú.
CLB Bóng đá Phù Đổng được một nhóm anh em đam mê đá bóng nhóm lại lập nên từ tháng 3/2010. Tất cả các thành viên trong CLB đều có việc làm ổn định, ... Blog: www.phudongfc.blogspot.com hoặc vào Site: http://sites.google.com/site/phudongfc Mọi thông tin phản hồi vui lòng liên hệ phudongfc@gmail.com
Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012
Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012
PHO DONG FC vs DAI DUC FC in Nha Trang
Sau nhiều lần hẹn và thay đổi lịch, cuối cùng thì trận tái đấu trên sân trung lập (làm như tranh chung kết cúp C1 ở bên trời tây) giữa PHU DONG FC (Đà Lạt) và DAI DUC FC (Phan Rang - Tháp Chàm) cũng tiến hành được tại sân bóng đá mini cỏ nhân tạo Dã Tượng - thành phố Nha Trang vào sáng ngày 26/5/2012.
Hình lưu niệm trước trận đấu
Hai đội thi đấu với đội hình khá chuẩn, nghiêng về tuổi thì Phù Đổng FC có trội hơn rất nhiều với dàn cầu thủ hạng U40, ngược lại Đại Đức FC thì đội hình khá khiêm tốn với U20. Trận đấu diễn ra khá cân bằng và ngang tài, nhưng sức thì không. Mỗi bên đều ghi được 10 bàn thắng (cũng nhờ Đại Đức thương mấy ông già trên núi xuống nên đá hơn nương chân).
Đến phút cuối cùng thì Phù Đổng FC cũng ghi được bàn thắng cuối cùng khép lại một trận cầu mãn nhãn với trên 20 bàn thắng (cũng là một kỷ lục mới).
Hết một pha bóng
"Sát thủ có gương mặt trẻ thơ" người trắng còn mang vớ trắng
Mấy phút giải lao, chỗ nào cũng nóng
Một pha tấn công của các cụ vùng cao
Một pha triển khai tấn công
Nha Trang ngày về
Trần Thanh Hoài CNCLB
Hứa hẹn mãi , cuối cùng Phù Đổng FC cũng đã đi được Nha Trang với nhiều tiếc nuối của mấy cậu. ..không đi được. Không tính cậu Hà UBKT, thì chỉ có 5 người, “5 anh em trên một chiếc SUZUKY”. Hic, xuống đèo Khánh Vĩnh mưa lạnh, giờ mấy thấy tay lái lụa của cậu Trung (Tờ rung) cũng không thua kém gì tay đua gì ở công thức F1( Sìmaikhơ thì phải), Trung còn nói rất hoành tráng: “em mà… uống vào tí nữa thì chạy ngọt lắm bác ạ. Trời ạ, ai dám đi theo kiểu ngọt đó thì đi, tui xin kiếu. Trên xe, mình cứ nói chuyện tào lao, sợ cậu Trung hứng lên “ngủ” một phát, thì coi như… xong. Lo vậy chứ, rồi cũng tới nơi.
Nha Trang hiện ra trong ánh sáng vừa lên của những chùm đèn cao áp, biển rất gần.. anh em đều nghe và ngửi được mùi của biển, lạ mà quen. Có chút gì đó xa ngái ngày xưa chạy về trong tim. Cu Nghĩa CVP nãy giờ ngủ gật cũng đã thấy tấp tổm, nhoi lên, nhoi xuống, bình loạn đủ cả. Anh bảy Hòa thì gật gù, hay hè, biển đẹp hè, cảnh này mà có...tí nữa cùng đi, thì, hà hà.. Cả nhóm, đi thẳng vào 14 B, Nhà hàng Guitar ở đường Hồng Bàng, vì cậu Hải, người bạn thân của tôi đã alô ì xèo từ khi xuôi đèo Khánh Vĩnh.
Hình như bóng đã nằm gọn trong lưới
Sau 5 năm gặp lại, Hải vẫn vậy, xúc động, ôm chầm lấy, nói tôi nhớ ông quá, làm mình tí nữa văng ..cả nước mắt. Tất nhiên là bia đổ ra đầy cốc, kèm theo những lăn tăn của kỷ niệm xưa giữa tôi và Hải cũng chợt hiện về. Hải rất thành đạt (nghe nói có được 3 tỷ cho 3 đứa con gái rượu rồi..), tóc có bạc tí đỉnh, nhưng sức khỏe tốt ... và chiến đấu tốt, chưa ra đến sân bóng mà thế này… thì sao trời. Chơi luôn. Phu Dong FC vốn có bản lĩnh, nhất là ở cái vòng chung kết the Cup of beer, thì thôi rồi.

Tính toán chuẩn bị vòng sau sẽ như thế nào "The cup of beer or wine"
Nha Trang những ngày này, vẫn có nét dịu dàng của một cô gái lỡ thì nhưng đầy luyến cảm. Cả nhóm thức dậy sớm, sáng thứ 7 (26/5) đá giao lưu với Đại Đức Club của Cậu Vương. Vương vẫn khí thế, chỉ đạo đội .. U17 Ninh Thuận đá vừa … vừa kẻo các bác Đà Lạt có ... mệnh hệ nào, thì tau chết nghe bây, chắc cậu Trung sẽ có ảnh minh họa thôi. Cậu Hà tuy vào sân trễ với đôi giày mới ken ghi liền mấy bàn, quả là xuất sắc, vì theo cậu ta, là do em… mới mua được đôi giày mới và hôm qua ngủ riêng, nên hên bác ạ. Giao lưu thành công. Tiếc là đội Nha Trang có việc đột xuất không tham gia như dự tính. Gặp lại Hoàn, thằng em chiến hữu ngày nào, giờ là Giám đốc bảo hiểm AAA Khánh Hòa, khí thế, chạy Ford EVEREST bóng loáng, bác ạ, em xuống đây làm ăn cũng được, trưa nay, em mời bác và cả đội ra Bờ kè ngắm biển và thăng hoa luôn cho nó tiện.., Hoàn nhỏ nhẹ, kiểu dân Hải Phòng nó thế, bên tai tôi thế. Ta đi bác hè.
Khí thế với Giám đốc bảo hiểm AAA (người đầu tiên hàng bên trái)
Nha Trang, đô thị hóa khá nhanh, quy hoạch cũng rõ ràng, tôi thấy người Nha Trang có cái gì đó ... tội tội thế nào ấy. Xứ sở Trầm Hương một thời, giờ đây vẫn thấy đâu đó, có người mang cặp lồng cơm vào ăn trưa trong nhà máy, vẫn nhẹ nhàng, nhưng sâu lắng. Trưa, ngồi ở quán, nhìn biển, nhớ bài hát của Cụ Hồng Đăng “chân trời rất xa, gọi năng xôn xao, con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào”. Tuyệt quá, một bức tranh biển đã vẽ xong bằng ngôn từ và âm nhạc. Cả nhóm lại thong dong, theo chiều về của biển Nha Trang. Ngập mình trong những con sóng đầu Hạ. Bươn bãi, phiêu linh, say nhè nhẹ. Gom hết cả vị mặn của biển vào người, tìm đâu đó một hương tóc mùa Hạ, mà em đã gội đầu bằng bồ kết năm nào.. xa, xa quá. Cảm ơn Hải, Hoàn, Chị Hường, các bạn Vân, Mai…. đã dệt nên một ký ức thật tuyệt diệu cho Phù Đổng FC.
và Giám đốc hãng JOTUN khu vực miền Trung (người thứ hai hàng bên phải)
Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012
Cá tháng Tư
Dạ khúc cho tình nhân
Trần Thanh Hoài
Chủ nhiệm CLB
Dạo này lu bu quá, không viết được dòng nào cho CLB, làm cậu Trung (Tờrung) “đánh tiếng mãi”, anh ơi, sao lâu rồi…… này, nọ. Nghĩ mãi, không biết viết cái chi. Mấy hôm rày, đi đá bóng làm quân Xanh cho cậu Tường và Vũ gái chuẩn bị thi thố gì đó, đá hoài không vô, chán ”như con gián”. Sáng nay, Đà Lạt ấp ủng, không nắng, không mưa. Chợt thèm một cơn mưa dầm thật dài, đủ đầy, cho hồn mình lắng xuống. Chợt nhớ, tối qua đi lượm trái bóng cho đội khác bị rơi xuống đường mương, sao thấy đời sống nhiều lúc cũng giống quả bóng, lạ. Thì đó, nếu quả bóng rớt vào khung thành của đối phương “gọi là bàn thắng vàng” nếu rớt vào khung thành của cậu Huy nhà mình, cậu la, sao “đốt nhà” vậy trời và thế là…quả bóng trở thành tội đồ cùng với kẻ đã đá nó không đúng hướng. Và, giờ rớt xuống mương, lấm lem, ẩm ướt, nó chẳng ra ... trái bóng nữa. Đời sống của một con người có khi cũng như thế, vinh quang, tủi hổ, cô đơn, đớn đau. Mênh mang bên tai câu hát “có yêu nhau ngọt ngào tìm nhau” , Quang Dũng hát bài ni thấm thật, nhí nhẳng cùng câu hát, quẩn quanh cùng trái bóng, Câu lạc bộ có thêm một cậu mới xin vào, đang tập sự, và cũng vừa tiễn đưa một cậu giáo viên ra đi khỏi câu lạc bộ vì, nói như cậu Trung là đá bóng “để hoàn thiện nhân cách” mà anh ta thì cho rằng đá bóng chỉ là “đá bóng”. Và thế là, “em về tinh khôi nhé”.
Anh em CLB uống rượu cần tại lễ hội văn hóa dân tộc ngày 30/4/2010
Cũng lạ, dạo ni, thấy “tay” Phong (Phong lao) hay ra và tập nghiêm túc tợn, không biết “ảnh” đang nghĩ cái chi hè ? Đến - đi, sống - chết, vui - buồn, vân vân và vân vân là các “cặp phạm trù triết học” không nỡ chia lìa nhau. Đi đá bóng mà nghe mãi vụ tai nạn giao thông của ông phường 5 chi đó, thấy mà ….thương mình, may mà…, cũng có bữa….hì,. Thôi ta cứ đi đá bóng cho nó… chắc anh em nhẩy.
Phù Đồng PC vẫn cứ “thẳng thớm” như ngày nào và luôn thế. Anh em rảnh, nghe lại Dạ Khúc cho Tình nhân, hay đáo để, nhất là anh em nào có …. tí phấn khởi, nghe càng “nhức”.
Cuối tháng tư, mùa kỷ niệm giải phóng đang cận kề, người ta nháo nhào đi “búc” khách sạn tùm lum hết, thế mà chiều thứ 3, 5, 7 chiến hữu Phù Đổng FC vẫn cứ giày vớ ra sân, mặt mày tỉnh khô, coi đời như con gián, mấy cha ni bị thần kinh không vậy ta ? Không đời nào, chúng tớ là Phù Đổng FC, đá bóng để .. vui. Mà niềm vui thì hữu hạn như đời sống, nên ta phải chắt chiu thôi. /.
Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012
Thư Tháng Ba
Trần Thanh Hoài – CNCLB
Này , các Anh em, chiến hữu Phù Đổng Football Club yêu dấu !
Ngày 22/3 này Câu lạc bộ chúng ta tròn 3 tuổi đấy nhé (chính xác là lần thứ 3 lặp lại). Chẳng biết ở tuổi này lúc còn bé chúng ta đã làm được gì chưa nhỉ ? Chắc rằng chẳng ai trong anh em chúng ta nhớ nổi. Nhưng chúng ta vẫn cứ tâm niệm một điều, tuổi này chắc là… nhỏ lắm. Tất nhiên rồi.
Ngày này (22/3) cách đây 2 năm, chúng ta gặp nhau trong một quán cà phê ở Ngã Năm Đại học, và ý tưởng về một CLB bóng đá ra đời. Vẫn còn những khuôn mặt ngày đầu … chấp chới: Vũ Gái (xin lỗi anh bạn thân của tôi thời sinh viên nên tôi mới dám gọi vậy), Vũ Phường 8, Phong Lao (thấy bóng là cứ lao), Vương La (chưa đụng vào đã la), Hưng Bảo hiểm, Trung (Tờ RUNG), Nghĩa mập, Tường văn hóa, Huy thanh tra, Hải thiếu gia, Lâm Đại gia, Phong kiểm tra, Hân Đông A, Hà bóng bàn…, những cái tên thân thuộc gắn với tính cách, nghề nghiệp, niềm đam mê và cả một thời quá vãng đầy liêu trai cứ thoảng lên trong trái tim của mỗi thành viên. Chúng ta đã cùng nhau đi được một quãng đường với nhiều kỷ niệm. Đà Lạt bỗng dâng sáng nay mưa (mưa từ tối tới quá trưa), sau hai tuần liền khô hạn. Cơn mùa làm dịu đi những khô khan của đời sống bươn bả, đem Đà thành trở lại với những dấu yêu, nhung nhớ. 10 quả bóng cả Đội mua ban đầu, giờ đã rách tơi tả, hằn dấu những vết chân “ngoan” trong những chiều vàng rực nắng, chợt ấm lên bởi tia sáng của vạt hoa Dã Qùy bên kia sân Phù Đổng.
Hỡi các chiến hữu Phù Đổng ! hãy cố gắng nhé, vượt những bận rộn đời thường để dành cho trái bóng da một ít thời gian “tâm sự” nhé. Câu lạc bộ của chúng ta đã bước qua tuổi thứ ba rồi - tuổi của Thánh Gióng năm xưa vung roi sắt trên chiến trường và thật tuyệt vời sau chiến thắng lẫy lừng, Ngài đã bỏ lại tất cả để bay về trời, không màng danh lợi, không màng đến “tung hô”, với Ngài đó như là một sự trải nghiệm thiêng liêng.
Chúng ta chơi bóng đá, không chỉ để chơi mà còn tìm ra ở đó một triết lý đời sống rất đỗi bình thường: “hạnh phúc thực ra là những điều giản dị mà hàng ngày ta đang sở hữu nó mà chính ta lại không biết”. Đá đi, đá mạnh vào cho trái bóng bay thẳng vào nơi mà nó muốn đến. Bởi có ai biết được ngày mai sẽ ra sao ? Chỉ biết, nếu chúng ta còn cơ hội, còn sức khỏe, ta lại và sẽ tiếp tục gặp nhau ở sân Phù Đổng để cùng nhau làm một giấc mơ.
Chúc mừng sinh nhật Phù Đổng Football Club !
Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2012
Lần hội ngộ giữa Phù Đổng FC và Đại Đức FC tại Đà Lạt
KẾT QUẢ CỦA TRẬN TÁI NGỘ LÀ 9 - 4, MÀ RẤT VUI, VẬY THÔI.
Như kế hoạch đã hẹn đúng 8 giờ 30' thành viên hai đội có mặt tại sân bóng đá mini cỏ nhân tạo Phù Đổng, sau khi khởi động, hai đội thực hiện các thủ tục chào hỏi, chụp hình lưu niệm, trao cờ, bắt tay và tiến hành vào thi đấu.
Câu lạc bộ Phù Đổng chơi chiêu (do thành viên đội đông) chia là hai đội - áo Trắng và áo Vàng - thi đấu xen kẻ, thua ra. Câu lạc bộ Đại Đức chỉ đi được có 6 thành viên và thi đấu với độ 1500m so với Ninh Thuận nên lúc đầu thi đấu rất khí thế, nhưng càng đá càng mệt. Do đó, không thể tránh khỏi việc bại trận, cũng giống như đợt trước Phu Dong FC thi đấu ở Phan Rang vậy thôi. Sau khi trận đấu kết thúc, trong lúc chờ đợi đến giờ giao lưu văn hóa, đội áo Trắng và đội áo Vàng giao lưu một thêm hiệp để cho CLB Đại Đức nghỉ ngơi, tắm rửa.
Sau chương trình giao lưu văn hóa ẩm thực hoành tráng, cả nhóm (2 đội) đi giao lưu văn nghệ....
Tranh thủ post mấy tấm hình ấn tượng để anh em chiêm ngưỡng, hẹn tái ngộ ngộ nghe.
Khí thế hừng hực dù trời Đà Lạt ảnh hưởng cơn bão (hình như áp thấp nhiệt đới)
thời tiết khá lạnh nhưng anh em vẫn nồng nàn
Giao lưu là chính - tiêu chí của đội bách bại trên sân nhà
Chủ nhiệm "nhá" anh em giao lưu thể lực thể thao, rồi văn hóa và sẽ có văn nghệ
Kệ, ăn - thua không quan trọng, có được kỷ niệm như thế này là vui rồi
"Đà Lạt lạnh thật, chẳng bù cho nhà mình tí nào, NÓNG ƠI LÀ NÓNG", mà anh em mình ai cũng đẹp trai đó chứ - chỉ đẹp ở Đà Lạt thôi mấy chú - Mr.Vương bộc bạch (Admin are sorry about this phrase)
Đằng nào cũng sẽ thua (vì đội bạn đông quá), tranh thủ ghi bàn cái đã
Phu Dong FC cũng có những pha bóng không kém sắc bén à nghe
Nhưng vẫn tiếp tục thua thêm nữa - "Tranh thủ đi anh em, mình ghi được thì cứ ghi"
Lại ghi bàn nữa hả, chơi không chịu thả gì cả - Tí nữa tớ mệt, tha hồ ghi bàn. giờ tớ xin tranh thủ
Bắt đầu trả nợ à
Anh Hòai đâu rồi, chuẩn bị ghi bàn chứ
Ghi bàn nữa đi, không thể để thua trên sân nhà được
Chà chà, Chủ nhiệm ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu mới ghê chứ,
ANH EM ƠI CỔ ĐỘNG LÊN NÀO
Phu Dong FC chơi chiêu, chơi lần 2 đội ai chịu . .. chịu . .. nổi - Hì Hì, bọn tới yếu mà
Chuẩn bị ghi bàn nữa nghe?!?!?!?!
Đó, ghi bàn là ghi bàn, ăn thua là có "rùa" hay không thôi. Kệ, chú Hà hôm rày ăn chay không hà
Thủ môn đội chủ nhà cũng xuất thần trong những pha bóng nguy hiểm
Nảy giờ ngòai kia không vô được, bây giờ anh em mình 1 - 2 - 3 VÔ - DZÔ
sướng và vui là khí thế
Sáng giờ đá nhau "tét gèm" bây giời mới giới thiệu làm quen
Xóm nhà này cũng tranh thủ giao lưu tự xử
Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2012
Rục rịch Tết vè
RỤC RỊCH TẾT VỀ
Trần Thanh Hoài –CNCLB
Đà Lạt
những ngày ni răng lạnh quá, 14 độ c. Lạ thật. Chưa năm nào Đà Lạt lạnh và mưa
lất phất như thế, làm kẻ tha hương nhớ nhà bảng lãng.
Hồ Xuân Hương mấy ngày nay có người chết, nghe
nói có một anh chàng quê Quảng Ngãi, tìm cái lạnh dưới hồ sâu và không trở về. Và
cũng …nghe nói năm nào HXH cũng phải tiếp nhận vài người theo kiểu như thế. Sống,
chết suy cùng cũng chỉ khác nhau về hình thức tồn tại mà thôi.
Chợ Tết Đà Lạt (sưu tầm)
Mùa xuân về chấp chới trong cánh hoa Mai
anh Đào. Người người ùn ùn chở hoa địa lan chưng bán ở khắp nơi, đường Hùng
Vương giờ đây thành "đường hoa" lan, đẹp thật. Khủng hoảng kinh tế ở đâu không biết, Đà Lạt
vẫn cứ sang trọng với hoa và cỏ, gió heo may. Mình đã ăn tết Đà Lạt vậy
là ngót ghét 20 năm. Nhanh quá. Nhớ những ngày giáp tết ở Hà Tĩnh, thấy Mẹ làm
dưa món với kiệu và hành, thui giò heo (mua chịu) nấu giả cầy. Anh Hai bảo
riềng nấu giả cầy thì đúng hơn, vì nhìn vô toàn thấy riềng và sả, chả thấy
miếng thịt nào.. vậy mà vẫn ngon. Đà Lạt không có bánh "ngào" như ở
quê, nhưng hoa lúc nào cũng sẵn, hoa ngoài đường, trên ô cửa sổ, trong phòng
khách, mùi hoa ly thoang thoảng, không lúc nào mình ngưng nghỉ tình yêu với
thành phố nhỏ này.
Đi đâu cũng muốn quay về núi cao, để mà
chiêm bái sự tĩnh lặng trong từng mảnh vụn của ký ức. Tết có màu gì hả ba ? con
gái hỏi, mình chịu, nói bừa... màu... khói. Thấy khói thông bay, nhớ nồi
bánh chưng mẹ nấu lúc còn thơ, liêu xiêu mái tranh nghèo, nhưng đầy ắp những
ước mơ của một thời "trai thì". Mình thích Tết, cho đến bây chừ vẫn
thích Tết, nhiều người ngạc nhiên, tết phải lo toan nhiều thứ sao lại thích,
thích vì Tết là cơ hội để đoàn tụ và gặp gỡ chiến hữu, người thân, từ khắp bốn
phương tụ về uống rượu, ngắm hoa Mai Anh Đào rơi, đọc “Hành Phương Nam”
của Nguyễn Bính đầy sảng khoái, hát nhạc Trịnh khô cả cuống họng, sao không
khoái. Tết đến rồi đó, dù “các ngươi” có thích hay không thích ,Tết vẫn về theo
"mùa dân tộc".
Mấy ngày trong Tết có lẽ là thú vị nhất, cũng
như là hoa e ấp sắp nở vậy, chứ hoa nở hết rồi còn đâu là vẻ đẹp trinh nguyên
nữa. Đi sắm tết, ngắm người đi mua đồ tết, nhớ quãng đường gần Hồ Xuân Hương,
mọi năm có đứa em gái hay đứng bán hoa "Tường Vy" giả, miệng em
cười tươi như … hoa thật, vậy mà Tết này, nghe đâu lấy chồng biệt tích, để lại
khúc quanh vắng lặng bên hồ thưa thớt những chùm hoa Sa Mu bay bay như nhắc nhớ
một ngày trong ký ức.
Tết
về, hãy về cho hết đi . Tết ơi !
TTH.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)