Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2018


                      PHÙ ĐỔNG FC ĐÀ LẠT DU ĐẤU DI LINH
                                                                                      Trần Thanh Hoài -CNCLB     
Hẹn hò mãi, cuối cùng chiến hữu Phù đổng FC cũng xuống được Cao nguyên Di Linh bởi lời mời đầy chân thành của vị chủ tịch huyện Trần Đình Sỹ, kiêm chủ nhiệm Câu lạc bộ bóng đá Di Linh. Vắng mặt Vũ Phường 8 (như thường lệ, ôm con tử thủ) và một vài gương mặt nữa. May quá, có Vũ xây dựng cùng đi, bố trí xe pháo hoành tráng. Lằng nhằng, alo ỉ ôi liên tục cuối cùng….cũng xuất phát được. Quốc lộ 20 nay đã thẳng thớm, dịu dàng đưa Phù Đổng FC đến Di Linh đúng hẹn. Sân đẹp, khí hậu thoáng. Đã thấy Chủ tịch Trần Đình Sỹ ngồi đăm chiêu đợi đoàn. Phố thị Di Linh ngăn nắp, đường xá sạch, bọn trẻ con chơi bóng nhiều. Anh em thì thầm, Chủ tịch “máu thế” này thì phong trào thể thao huyện lên là phải. Nghe nói, điền kinh và bóng đá..nữ Di Linh là “vô đối” trong tỉnh. Nghe khiếp. Nhưng mừng. Kaka.
Đội Di Linh (trắng) trong dịp du đấu tại Đà Lạt
Đức Nhanh, thằng cháu xung phong chở mình đi, vừa lái xé vừa huýt sáo, hình như nó huýt bài của anh Trần Tiến, “Vòng tay cầu hôn”.  Di Linh là thủ phủ của cà phê, là cái nôi của tộc người K’Ho Srê với huyền sử  Mọ Cọ huyền thoại. Trên xe, cùng mình có cậu K’Tịp – một chân sút có hạng của Di Linh (một thời) nay cũng xin tham gia du đấu cho.. Phù Đổng. Mình về quê mà, nhà mình ở bên kia đồi, nơi có khói chiều đang bay lên đó, K’Tịp nói trong háo hức. Chiều Di Linh vút cao theo màu xanh của bát ngát hương cà phê, bát ngát câu gian dao Srê phiêu lãng.
Chủ tịch Sỹ huy động khá đông cầu thủ có chất lượng nhằm “chiến” với Phù Đổng. Đá theo đội hình bảy người, hơi lạ, nhưng không sao. Trận cầu chất lượng cao. Mậu Hà, Huy Phong (người kết nối chương trình) đá tung tảy phết; Quang xây dựng thể hiện phẩm chất “năng khiếu Nghệ An” rất chuyên nghiệp. Thỉnh thoảng thấy chép miệng, em định đưa bác đánh đầu mà khó quá..; Trung tờ Rung đỉnh đạc nhưng ..hơi yếu vì, hôm qua, “làm quá” bác ạ. K’Lép tả xung hữu đột, anh bảy Hòa chạy.. chỗ khá nắn nót. Tiến già thở hổn hển. Chủ tịch Di Linh ghi một bàn từ chấm phạt đền. Trọng tài vất vả nhất vì không biết… dừng trận đấu khi nào. Keke. Kết quả 4-4, một tỷ số đẹp. Chiều Di Linh bình yên quá. Huy Phong thổn thức, Bác ạ, trời này mà có thêm mấy cánh diều nữa thì chắc e ..chết vì nhớ quê quá. Một miền quê yên ả, trong tâm thức của kẻ xa quê vẫn váng vất đâu đó trong chiều Di Linh ngọt ngào. Cụng ly, tất nhiên rồi. Hát vang cùng cây Ghi ta gỗ. Anh em Di Linh chân thật mời nhau ly rượu đế mà say quá- say tình người, tình đất. Say để chờ một mùa lúa mới. Cầu no ấm cho Di Linh của chủ tịch Sỹ sẽ thăng hoa như quả bóng mà vị chủ tịch đá lên trời xanh trong một chiều “Cao nguyên lộng gió”.
Vẳng nghe câu hát từ con Suối Đặriam trầm mặc, chung chiêng theo nhịp mùa về của nhạc sỹ Đình Nghĩ. Cậu Minh Thu- thủ môn không tóc kiêm nhạc sỹ- ca sỹ-đờn sỹ hát tung trời. Em sẽ làm “một bài” cho Di Linh bác ạ. Thu nói với chính Thu hay là lời hứa trở lại của các chiến hữu Phù Đổng, giữa một đêm hoan ca bên hồ cá Phong Vân của bác cầu thủ xuất sắc đội Di Linh - Sẽ trở lại Di Linh ơi !

Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

PHU DONG FC LẠI VÔ ĐỊCH

Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3) năm 2017. Các chiến hữu cao tuổi lại tổ chức Giải bóng đá tứ hùng.
Một lần nữa Phu Dong FC lại vô địch ...



Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

Câu lạc bộ bóng đá Phù Đổng Đà Lạt du đấu Nha Trang

      Sau thắng lợi ngoạn mục của giải bóng đá trên 30 tuổi của Phường 7 Đà Lạt, Phù Đổng khí thế “nhóm họp” quyết định du đấu về biển Nha Trang. Phải nói là cậu Quang xây dựng thiết kế các đội giao hữu rất ok; đá đấm vừa sức. 
Đội hình xuất quân
      Hay. Chiều thứ 6 (5/8) đổ Đèo Khánh Vĩnh, anh Bảy Hòa mang theo cả.. mẹ và bà ngoại của thằng cu; Trung Tờ rung mang nguyên bộ 3G (vợ và 02 con gái) phấn khởi tợn; gia đình chú Tuấn với 4 người hòa nhập nhanh chóng cùng mọi người; Ngọc Anh kết hợp “tuần dập mật” với cô vợ tên Phương duyên dáng (trở thành phó nháy bất đắc dĩ của cả đội Phù Đổng); cậu Quang cũng khí thế với mẹ và bà nội thằng cu. Chỉ mỗi Vũ (G) và Khánh thi đua là sô-lô. Sáu Hoài kè kè theo mạnh thường quân “sư tỷ” Bích Hường. 
Giao lưu với Funny House
      Phải nói là hào hứng quá cỡ thợ mộc, nói như anh bảy Hòa “banh bóng, ăn nhậu, hát hò đủ cả” bác nhẩy. Những cái tên mới của các bạn Nha Trang: Tuấn Anh, Phú, Khánh Hòa, Tiến, Đông, … – Funny HOUSE và Quản lý xây dựng (Bộ Xây dựng). Gặp thêm giọng hát mê đắm, đầy liêu trai của chàng Hải Quan sân bay Cam Ranh tên Vũ, bạn của cu Tài..
Nha Trang ồn ào hơn dạo trước, nhác nhìn đâu cũng thấy dăm bác khách Nga hay khách Tàu lượn lờ trên phố. Nắng nóng vẫn là điển hình của phố Biển. Chiều nay, có gió dịu dàng trên mắt ai đó làm rưng rưng một kỷ niệm xa cũ. Mang mang câu hát “em đâu phải là chiều mà nhuộm anh đến tím/ Sóng có nghĩa gì đâu/ Nếu chiều nay em chẳng đến/ Dù sóng đã làm anh nghiêng ngã vì em” của bác Phú Quang trong đêm Lusian Bia tươi thơm phức làm “sư tỷ” Bích Hường đau hết cả tim vì hạnh ngộ giữa anh em và bạn bè.
Bàn thắng của đội Phu Dong FC (^-^ có 2 đội đá mà quá trời màu áo thế này)
Bàn thắng của Funny House
Đá có 02 trận (01 thắng, 01 hòa) nhưng được nhiều thứ. Vinh dự thay, Phù Đổng đá với anh em họ Đoàn nổi tiếng của Nha Trang một thời (huyền thoại bóng bàn Việt Nam - Đoàn Kiến Quốc). Chỉ tiếc Phù Đổng đi không đủ hết, Vũ Phường 8 vẫn như mọi khi, rất khí thế tham gia từ phút đầu và cuối cùng ..ở nhà ôm con tử thủ.kaka. Nếu có Mậu Hà cùng đi chắc sẽ là trận “thư hùng” giữ 02 cựu tuyển thủ “bóng bàn” trên biển, không biết nó còn vui cỡ nào, …


Cầu thủ khiêu gợi nhất trận đấu
Tạm biệt Nha Trang sáng Chủ Nhật tinh khôi, nắng rực rỡ. Biển như cao dờn lên trong lớp sóng bạc đầu. Về lại cao nguyên  Langbian đầy hương sắc.  Để lại trong tim ai đó chuyến du đấu vỡ òa của nhiều xúc cảm, mà nồng độ thương yêu đã đạt đến “miên mật” của tình người./.
Trần Thanh Hoài, CN CLB


đã có 18.297 lượt truy cập rồi


Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

CHÀO TÂN VƯƠNG CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ PHÙ ĐỔNG ĐÀ LẠT

Trong cơn mưa buổi sáng nặng hạt của thành phố Hoa Đà Lạt, đã vụt bay lên một vầng sáng mới “Câu lạc bộ bóng đá Phù Đổng Đà Lạt vô địch Cúp bóng đá mini tuổi trên 30 do Ủy ban nhân dân Phường 7 tổ chức”.  Niềm vui vỡ òa khi trọng tài kết thúc trận đấu chung kết. Đã thấy mấy bóng cầu thủ của đội Giầy Hải gục xuống đau đớn…hic… Mấy lão tướng Phù Đổng “gầm lên” … hạnh phúc với tỷ số chung cuộc 5-4 trong một trận đấu khá nhẹ nhàng trong hiệp 1 của các lão tướng nhưng vô cùng gay cấn và kịch tính lúc cuối trận. Giấc mơ gần 10 năm đã thành hiện thực. Bao nhiêu giải qua rồi, đá đâu ..thua đó, chủ yếu ... rút kinh nghiệm là chính. Và từ đây xóa được lời nguyền thua bền vững.

Ui trời, giờ thì đây nè, các chiến hữu Phù Đổng, Hà kiểm tra, Quang xây dựng, anh bảy Hòa, Bi thủ môn, Tiến già, Trung mập, Vũ phường 8, Phương Anh CA, anh sáu Hoài (chủ nhiệm) luôn động viên tinh thần anh em hết mình... tất cả đã làm nên bản hùng ca ngày hôm ấy. Duy có mỗi Trung Tờ Rung (đấu trên bàn nhậu, cho các Đội bạn xuống sức từ tối hôm trước..keke) song vẫn luôn dõi theo anh em.
Chúng ta tự hào về nhau qua quá trình tập tành cùng nhau, nay đã có kết quả tích cực. Khoa “xìu” (cựu tuyển thủ Lâm Đồng) bộc bạch: “Phù Đổng đạt được thành tích như vậy là nguồn cảm hứng cho các CLB bóng đá khác đó anh ạ”. Tay Thủ môn xuất sắc nhất giải của đội đứng thứ nhì phải thừa nhận trong bữa liên hoan giao lưu trưa hôm đó: “Đội của bác thi đấu rất kỷ luật và đẹp mắt”…nghe muốn sôi tai luôn.
Có ai biết, hôm đá trận khai mạc, Phù Đổng khởi đầu thua be bét, Trung Tờ Rung thi đấu cho đội Phường 6 nữa mới đau. Chờ mãi mới thấy Vũ Phường 8 ôm con chạy hối hả tới... và rồi trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Không có gì vui hơn thế, giản dị, chân thành, nồng hậu và quan trọng là Phù Đổng chúng ta đã có một màn trình diễn tuyệt vời trước những đối thủ trên cơ.
Sau cơn mưa, trời lại sáng, ai nói thế nhỉ? Chỉ biết từ đây (24/6/2016) đã đánh dấu một “mốc son chói lọi” cho chiến hữu Phù Đổng.  Lịch sử Phù Đổng Đà Lạt FC đã sang một trang mới với nhiều màu sắc hơn xưa cũ.     
     Xin chúc mừng Phù Đồng. Tuần tới ta lại ra sân nhé các chiến hữu của tôi. Để lại vẽ lên trời giấc mơ của tuổi thơ đá bóng và thả diều năm nào trong lời ru của Mẹ ta ở quê nhà./.

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016

PHÙ ĐỔNG ĐÀ LẠT- FC CHÀO XUÂN BÍNH THÂN 2016

Hôm qua thứ Ba, Phù Đổng FC đá trận tất niên với đội của Bình – Duy , có thắng, có thua, và tóm lại là vui vẻ hết cỡ ... thợ mộc. Trời Đà Lạt năm nay lạ quá, có mưa xuân bay bay ... theo kiểu ... đất Bắc. Trời lạnh hơn mọi năm, nghe nói năm nay hoa lay ơn Hiệp An nở sớm làm người nông dân thấp thỏm, dưa hấu bán đắt hơn bánh bèo một chút,… nhìn ra xem có vẻ cuối năm không thuận lợi lắm. 


Chiến hữu Phù Đổng ra sân có 6 chú, không có Thủ môn (cu Bách về Nghệ An ăn Tết sớm), Vũ phường 8 “xăm” mình vào bắt gôn, vui thay có cu Nghĩa mập tham gia trận cuối, bước đi ... rất đĩnh đạc không thèm chạy ... kaka. Anh bảy Hòa từ ngày thằng cu con đầy năm đến giờ sức khỏe tốt hẳn, chạy mãi không chịu thay… mà nếu có thay cũng không còn ai, vì mấy chiến hữu Phù Đổng xa quê đã nhảy tàu về Tết gần hết. Ui, còn mỗi Trung Tờ rung, vừa cạo đầu, chắc là thi đậu công chức rồi hay sao, nên cạo đầu tạ ơn trên chăng ? Trung đá vẫn thong dong như là đang uống rượu đế pha A-ti-sô Đà Lạt vậy. Chưa thấy Trung nói I-zi-ờ như mọi khi…




















Trời Đà Lạt chiều cao trong vắt, soi bóng những lọn mây lẵng lờ, Đà Lạt đang là 25 Tết. Xuân về cận kề bên sắc hoa Mai Anh Đào đỏ thắm nỗi nhớ mong manh của một thời liêu trai trong cảnh hoàng hôn tím dần. Một xuân mới Bính Thân đang về, bỏ lại phía  sau những run rủi âu lo, chờ đón những điều tốt đẹp của chú Khỉ thông minh, láu lĩnh mang lại.

Chúc cho Phù Đổng luôn tiến tới, thật mạnh mẽ, đầy sinh lực tạo chỗ dựa cho mọi gia đình trong xuân yêu thương và sum vầy . Chào năm mới –an nhiên hạnh ngộ cho các chiến hữu ./.

Chủ nhiệm Trần Thanh Hoài

Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

Tưởng niệm Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn


Đôi nét về Trịnh Công Sơn:

Ông quê ở làng Minh Hương, tổng Vĩnh Tri, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. Sinh vào giờ thìn, ngày 10 tháng  giêng năm Kỷ Mão tức ngày 28 tháng 02 năm 1939, tại Đăk Lak, mất cuối giờ Ngọ ngày 01 tháng 4 năm 2001 tại thành phố Hồ Chí Minh, an nghỉ tại nghĩa trang Gò Dưa, chùa Quảng Bình, tỉnh Bình Dương.
Trịnh Công Sơn là hội viên hội Nhạc sỹ Việt Nam, nguyên Phó Tổng biên tập tập san Thế  Giới âm nhạc (Hội Nhạc sỹ Việt Nam). Năm 1943 từ Đak Lak ông theo gia đình chuyển về Huế. Học trường tiểu học Nam Giao (nay là trường Tiểu học Trường An), vào trường Pellerin, theo học trường Thiên Hựu (Provindece). Học trường Sư phạm Quy Nhơn khóa 1 (1962-1964). Lên dạy học tại một trường Tiểu học ở Bảo Lộc (Lâm Đồng). Sau 1965 thì bỏ hẳn nghề dạy học về sống và sáng tác tại Sài Gòn. Từ sau 1975 ông về sống ở Huế và hoạt động sáng tác tại Hội Văn nghệ một thời gian khá dài  rồi trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài âm nhạc, tác phẩm của ông còn nhiều thể loại thuộc các lĩnh vực như: thơ, văn xuôi, truyện ngắn, tản văn, hồi ức..và hội họa.
Ca khúc đầu tiên “ướt mi” sáng tác năm 1958. Các tuyển tập và các ca khúc nổi tiếng Ca khúc da vàng, Khói trời mênh mông, Kinh Việt Nam, Những bài ca không năm tháng, Tuổi đá buồn, Huyền thoại Mẹ, Một cõi đi về, Hạ Trắng,  Em còn nhớ hay em đã quên. Ông được giải đĩa vàng 1972 ở Nhật Bản với bài ‘Ngủ đi con” (trong Ca khúc da vàng) phát hành trên 02 triệu bản.
Trịnh Công Sơn có tên trong tự điển Bách khoa Pháp “ Encyclopedie de tous les pays du mongde” (Coll.Les Millions).

Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
Tình yêu trong thơ của ông nhiều khi thật dữ dội, được miêu tả với một cách thức đầy bất ngờ và hình tượng:
"Hãy yêu nhau đi cho rừng thay lá
...Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui
Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi" (Hãy yêu nhau đi)
Nhưng rồi “ từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ”, còn lại thi nhân đau đáu với vết thương đã “khô” mà không lành hẳn
Tình ngỡ đã quên đi,
Nhưng  lòng cố lạnh lùng
Người ngỡ đã xa xăm
Bỗng về quá thênh thang
Ngôn ngữ thơ của ông đạt đỉnh cao của nghệ thuật tiếng Việt, có lẽ sau Nguyễn Tuân, Thạch Lam, Cao Xuân Hạo, hồn Việt  trong lời thơ của ông luôn thấm đẫm bởi một người biết mình đang làm gì với cái dòng sông ngôn từ ngồn ngộn chảy; điều làm nhạc và thơ Trịnh Công Sơn sống mãi với một tình yêu lớn lao của công chúng dành tặng cho ông đó chính là chất liệu dân ca luôn bảng lãng, lúc hiện lúc mờ, trong  những câu lục bát :
Con chim ở đậu cành tre
Con cá ở trọ trong khe nước nguồn
... Tôi nay ở trọ trần gian
Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời  ( ở trọ)
Hoặc những câu bốn chữ, năm chữ
..Nụ cười mong manh
Một hồn yếu đuối
Một bờ môi thơm
Một hồn giấy mới (đoá hoa vô thường)
Hay:
Em đi qua chuyến đò
Thấy con trăng nằm ngủ
Con sông là quán trọ
Và trăng tên lãng du   ( Biết đâu nguồn cội)
Thơ của ông cứ cuộn lấy giai điệu đến mức buộc người nghe phải cảm, phải thấm. Không bất ngờ, khi người Việt Nam nghe nhạc hòa tấu không lời của ông, gần như chỉ nhớ đến ca từ chứ không phải là giai điệu.  Nhạc sỹ Phạm Duy thừa nhận “ so với tình khúc của ba bốn chục năm qua , ngôn ngữ trong nhạc Trịnh Công Sơn rất mới, chất chứa những hình ảnh lạ lùng, quyến rũ như cơn mưa hồng, thủa hồng hoang, dấu chân địa đàng, cánh vạc bay”. Hình ảnh người tình  trong thơ của ông thật mong manh và sương khói:
"Vai em gầy guộc nhỏ
Như cánh vạc về chốn xa xôi" (Như cách vạc bay)
Hay “ Em gầy ngón dài, lời ru miệt mài” (Tuổi đá buồn)
"Tìm em tôi tìm, mình hạc xương mai"  (Đóa hoa vô thường)
Gía trị đích thực của thơ ca nằm ngoài văn bản. Nét đặc thù của thơ ca  là thiên về cảm xúc, sự dồn nén. Gía trị hình thức phi văn bản không hơn gì nhạc tính của nó. Đọc một câu thơ, thì chìa khóa mở lòng ta là những âm điệu của vần. Bởi cái gọi là “nhạc là do âm sinh ra”, nghĩa là giá trị của vần đó được thi nhân khéo léo xếp theo một giai điệu riêng của mình. Sự dồn nén được lột tả như thế nào còn lệ thuộc vào các gam màu tối, sáng của tính nhạc đó.  Paul Verlaine không phải vô tình khi nói “âm nhạc có trước mọi sự”.  Trịnh Công Sơn đã làm điều đó một cách “ như là vô tình” đến tuyệt đỉnh “ Em đứng lên gọi mưa vào hạ” đến các tên gọi “ Diễm xưa, Hạ Trắng, Tuổi đá buồn, Dấu chân địa đàng, Vết lăn trầm” cất lên đã là đầy nhạc tính.  Trịnh còn vẽ lên trong ca từ những hình ảnh mà ta ít bắt gặp “ loài sâu ngủ quên trong tóc chiều” “ngựa hồng đã mỏi vó chết trên đồi quê hương” “ chiều đã đi vào vườn mắt em”,  hoặc những kết hợp khá lạ lùng:  vàng phai nhè nhẹ, chiều hôm của nhà”, ‘thương cho người rồi lạnh lùng riêng”.
Tình yêu đối với ông là một thứ linh vật “thiêng”, là tô tem cao cả, là văn hóa tâm linh, chỉ để chiêm bái  bằng thị giác, cảm giác hơn là để chiếm đoạt, sở hữu. Tình đối với ông đẹp một cách thanh tao, người viết còn  nhớ trong một hồi ức của mình, Hoàng Phủ Ngọc Tường đã kể lại việc  Trịnh Công Sơn đã cưới vợ vào năm 26 tuổi (vũ nữ Thanh Thúy); đêm tân hôn, Trịnh Công Sơn bỏ chạy theo Đinh Cường và Hoàng Phủ với câu nói “ tự dâng một mình đứng trước một người  phụ nữ, mình hoảng quá không biết làm sao, thôi, chạy luôn cho nó khỏe”.

"Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt"
Thân phận trong thơ của Trịnh Công Sơn là mỗi ám ảnh chập chờn của kiếp người bé nhỏ trong cái thăm thẳm của vũ trụ:
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi
Một câu nói trong kinh thánh (Kinh cựu ước) “ rồi cát bụi cũng về với cát bụi  được Trịnh đưa vào thi ca như một triết lý cho đời sống đang hiếm dần đi những sẻ chia, sự khoan dung và nó luôn đúng trong mọi thời đại. Thân phận ấy bé nhỏ nhưng không tuyệt vọng:
Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng/ Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng/..Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh” ( Tôi ơi đừng tuyệt vọng)
Chất thiền trong  thơ của Trịnh đã lộ rõ trong trường ca ( bài hát dài đến 10 phút, chúng tôi cho rằng đây là một trong những bài dài nhất của ông, trước đó có Trường ca Dã Tràng) “Đóa hoa vô thường”. Trịnh Công Sơn đã từng viết “ đêm đêm tôi ngước nhìn lên bầu trời để học về lòng bao dung, nhìn đường đi của kiến để biết về sự kiên nhẫn   biết thân phận biết về hồi kết của một kiếp người và sống với nó với một tinh thần “không có ngày mai” trân trọng từng giây phút một bởi cuộc đời này quá đẹp, quá đáng yêu, ông mong mọi người “ hãy thả trôi đi những  tỵ hiềm   để cuộc đời là những đoá hoa quỳnh trong trẻo ngát hương cho người đời tắm gội.
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi/ Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt/ Trên hai vai ta đôi vầng Nhật Nguyệt” (Một cõi đi về)
Có người bạn giải thích với chúng tôi về hai chữ NhậtNguyệt nếu ghép lại  theo cách Hán  tự thành chữ Minh ( nghĩa là trong sáng, trí tuệ), đời người có được chữ Minh trên hai vai quả là  cũng đáng sống cho một kiếp luân hồi. Có thể ở với cách hiểu như trên, bài  thơ đã chuyển sang một trạng huống khác khi tiếp nhận tác phẩm, bởi người đọc tự cảm, tự  giải thích và không cần hiểu tác giả có nghĩ thế hay không,  Những lời thơ ấy đã được hát lên bằng nhạc của chính tác giả, nó bỗng là những câu  “kinh “ bất hủ. Và người ta nói  thơ của ông là những bài kinh cầu bên bờ vực thẳm về thân phận và tình yêu.
Không có đâu em này / Không có cái chết đầu tiên
Nào có đâu bao giờ / Không có cái chết sau cùng  (Ngẫu nhiên)
Người nghe thấy mâu thuẫn hay không cũng phải mỉm cười và bổng ngộ ra được tính phi lý của sự đối nghịch trước sau. Bản thể và hư vô , ai có  thể định nghĩa được hư vô, Khổng tử còn phải băn khoăn “nước trôi mãi thế ư?”. Trịnh Công Sơn đã đúc kết cho mình một cái nhìn “phù du”  về cuộc sống, một cái lẽ vô thường của đời người, để từ đó “chất Thiền” đã bàng bạc trong một số tác phẩm của ông cho đến khi “chập chờn lau trắng trên tay” (Cỏ xót xa đưa)  và đến lúc “ người hết buồn, đã hết buồn.. người lặng nghe đá lên  trong mình” (Du mục), để “ mai hồng ngồi nhớ thiên thu
Xuyên suốt trong thơ của Trịnh Công Sơn vẫn là một chữ tình mênh mông, siêu thực mà giản dị, sang trọng mà gần gũi đến bất ngờ. Dù là phản chiến, thân phận, quê hương hay tình yêu thì vẫn là một trái tim cháy bỏng của thi nhân muốn dâng hiến cho Tổ quốc tất cả những gì chắt chiu trong lồng ngực của mình, để mong một ngày “hòa vào cát bụi” điềm nhiên như  ngày nghệ sỹ đã sinh ra.  Đó không chỉ  khát vọng của  riêng Trịnh Công Sơn mà của những người làm sáng tạo nghệ thuật chân chính. Tuy nhiên với Trịnh Công Sơn, đã được hậu thế yêu thương bằng chính cách thức mà ông đã sống và viết.
(Trích Tiểu luận của Trần Thanh Hoài, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bóng đá Phù Đổng - Đà Lạt)

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

PHÙ ĐỔNG FC CHÀO NĂM GIÁP NGỌ 2014


PHÙ ĐỔNG FC CHÀO NĂM GIÁP NGỌ 2014
                                                                                             Trần Thanh Hoài - Chủ nhiệm CLB 

Xuân đang ùa về trên thành phố hoa rực rỡ một mùa đông xa ngái, trong le lói của chiều muộn - chiều nay dạo bước một mình trên con đường nhỏ trong khuôn viên Đại học Đà Lạt dẫn đến lớp học Anh văn bằng 2, mình  thoáng nghe, thấy “tiếng xuân” về lạ quá. Lạnh, Lạnh. Không, rét thì đúng hơn. Hơn 20 năm ở lại thành phố này, chưa bao giờ Đà Lạt rét thế. Rét làm mấy thằng con trai đất Bắc xuýt xoa "ui trời, nhớ quê quá hè”.
Tiếng xuân nghe lạ, rất thoảng, nhưng đỏng đảnh; khúc chiết nhưng dịu dàng. Lối mình đi cách sân bóng đá Phù Đổng vài trăm mét, nghe rõ bước chạy “huỳnh huỵch” của anh bảy Hòa, thấy cái chân ‘dài” quá đáng của cậu Tiến phụ trách Văn phòng CLB; thoáng đâu đó cái dáng nghiêng rất mỏng của Vũ Phường 8; nghe trong gió mùi thoảng qua “hương bia Sài gòn” của Trung Tờ Rung; giật mình bởi tiếng gọi chuyền bóng “hàng về xôn xao” của cậu Hà kiểm tra..keke. Tiếng Xuân theo đó mà về rất đời thường.

Và, kìa, hoa đào Đà Lạt nở sớm trong thung lũng Nước mắt của Đại học Đà Lạt. Mình đã đi trên con đường này từ năm 1990 đến nay, có 300 mét chiều dài từ cổng chính vào lớp chứ mấy, nhưng sao mỗi lần dạo gót, đều cho mình cảm giác thật lạ kỳ. Mùa thi cuối năm hối hả, bọn “chính quy” tất bật, tụi “bằng 2” cũng xáo xác… anh em Phù Đổng giờ chắc đang “từ tốn” khởi động cho buổi tập thứ  ba hàng tuần quen thuộc. Phù Đổng đã bước sang tròn  tuổi 5- mau quá. Mấy ngày trước, đã thấy Vũ Gái alo ì xèo xin số xe Phương Trang. Mình biết, Tết sắp về.
Năm Qúy Tỵ qua đi với những biến động vĩ mô và ..rất vi mô, may mắn là bình an đến đủ đầy cho Phù Đổng FC. Anh bảy Hòa có duyên mới sau tập 1 vất vả thấy “bịnh luôn”; cậu Minh bảo hiểm và cậu Hải - BIDV lên chức Bố; Trung Tờ Rung có nhà mới…. sửa, cô công chúa thứ hai tròn 1 tuổi và trở thành ông ngoại chuẩn; Bi Thủ môn chia tay bạn gái quê Điện Biên Phủ dứt khoát trong … xúc động để tập trung cố gắng cho sự nghiệp; Huy thủ Môn cả năm bận rộn cho các lớp hội thảo đầu bờ ... ra tập đúng 2 buổi, mỗi buổi…15 phút với tinh thần rất Phù Đổng; Phong Thong Lao vẫn chung thủy với kiếp.. độc thân; Tường Văn hóa xây nhà tập thể…to đùng; Dương công an lên chức; Phù Đổng FC chia tay Duy em Nghĩa, đón thêm 2 Duy nữa, thành ra Phù Đổng cứ duy.. liên tục. Với Phù Đổng, mùa xuân lúc nào cũng về theo sau những vất vả của mưu sinh thường nhật, phải không chiến hữu ? Mặc cho các fan nữ đua nhau lấy chồng đến “trống” cả đội hình. Keke.
Đón mừng năm mới 2014, vào ngày đầu năm (01/01), Phù Đổng FC có tham gia giao lưu bóng đá cùng với Câu lạc bộ Phường 9, Phòng xây dựng lực lượng Công an tỉnh và nhóm thầy giáo Trường THPT Phan Chu Trinh với khí thế rất Giáp Ngọ. Cảm ơn Gia Nguyễn karaoke đã tài trợ cho anh em bộ áo thi đấu mới thật đẹp trong ngày đầu năm này.
Năm Giáp Ngọ, Câu lạc bộ ta tên Phù Đổng, tên của một trong Tứ Thánh bất Tử của nước Việt, chắc chắn sẽ mang lại thịnh vượng cho gia đình và chiến hữu Phù Đổng FC.Tôi tin là vậy- chúng ta tin là vậy.   
Vẫy tay chào năm cũ ra đi. Đón Phù Đổng cưỡi ngựa trở về trong hoan ca chiến thắng và sum vầy. Chúc mừng năm mới PHÙ ĐỔNG FC./.

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

Phu Dong FC tham gia giao lưu bóng đá mừng xuân Giáp Ngọ 2014

Ngày 01/01/2014, Câu lạc bộ bóng đá Phù Đổng (Phu Dong FC) tham gia giao lưu Giải bóng đá mini mừng xuân Giáp Ngọ 2014 do Câu lạc bộ Bóng đá Phường 9 – Đà Lạt đăng cai tổ chức cùng với đội bóng Phòng xây dựng lực lượng, Công an tỉnh và đội bóng Giáo viên trường Phan Chu Trinh – Đà Lạt tại sân bóng đá Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Lâm Đồng.

Khai mạc giải

Mỗi đội tham gia thi đấu 2 trận, trận đầu đội thắng vào tranh giải nhất, hai đội thua tranh giải ba.

Trong lược trận thứ hai, đội Phòng xây dựng lực lượng, Công an tỉnh gặp Câu lạc bộ Bóng đá Phường 9 – Đà Lạt tranh hạng nhất; Phu Dong FC và đội Giáo viên trường Phan Chu Trinh – Đà Lạt tranh hạng ba (tỷ số trận này là 3-3).

Kết quả xếp nhất giải là đội Phòng xây dựng lực lượng, Công an tỉnh; đứng thứ nhì là Câu lạc bộ Bóng đá Phường 9 – Đà Lạt; Phu Dong FC và đội Giáo viên trường Phan Chu Trinh – Đà Lạt đồng hạng ba.

Đứng tư thế này mới thấy PHU DONG FC
Lưu niệm với đội Xây dựng lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng
Lưu niệm với đội giáo viên trường Phan Chu Trinh

Trước giờ xuất trận
Một pha bóng trong trận Phu Dong FC với giáo viên trường Phan Chu Trinh
Một pha bóng trong trận Phu Dong FC với Xây dựng lực lượng Công an tỉnh
Câu lạc bộ Phường 9 (đội đăng cai đợt giao lưu)


Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

Mưa Đà Lạt

MƯA ĐÀ LẠT
                                                                           Trần Thanh Hoài
      Lâu không viết gì cho Phù Đổng FC, thấy mình áy náy thế nào. Từ dạo sa vào vụ học Anh văn bằng 2, làm cho việc ra sân cùng chiến hữu Phù Đổng rất khó khăn. Chiều nay, ngồi ngắm mưa Đà Lạt, thấy lòng thấp thỏm như chờ đợi điều gì xa vắng. Tựa như Trịnh Công Sơn “buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua”. Keke.
       Phải nói, mưa Đà Lạt có cái gì đó đặc biệt, không ồn ào như mưa Sài Gòn, hay dai dẵng như ở Huế. Mưa Đà Lạt trong veo trong từng giọt, mang cả hơi thở nồng nàn của hoa Tường Vy đãi đằng theo bước chân của kẻ viễn du.

       Ngắm mưa Đà Lạt, không thấy buồn, mà chỉ thấy nhớ. Nhớ thời niên thiếu tắm mưa, về bị mẹ đánh roi, vâng dạ, con không tái phạm, hôm sau mưa… tắm tiếp. Giờ thèm được vậy, còn đâu ?
     Mưa Đà Lạt trôi trên hàng thông, vắt ngang hàng Sa mu vây quanh Hồ Xuân Hương lộng gió. Có hôm mưa nửa mặt hồ, mặt hồ kia vẫn nắng, thấy thành phố như  hồng lên trong mưa.
      Mưa Đà Lạt réo rắt, thong dong, lũ lượt khoe tiếng đàn trời, mưa làm lữ khách cháy lòng trong mùi thoảng qua của chiếc bánh xèo của bà già Huế bán bên Cầu ông Đạo. Tôi từng  biết “Phước khùng” Đà Lạt (MPK) có bài hát về mưa Đà Lạt rất hay, nhưng nghe qua vẫn cứ thấy thiếu gì đó, nói không được. 

      Nếu như cuộc đời này chỉ có nắng không thì sao nhỉ ? chắc là vắng vẻ lắm, không có mưa, trái đất này sẽ ra sao ? Đà Lạt không có mưa, mặt đường không ẩm ướt, con dốc đầu ngõ khô rang, quăn queo như xác con tằm đã lột xác. Có cái gì đó thô ráp, đứt quãng, cạn kiệt trong trí não của mình.  Còn đâu cảm xúc khi ngồi bên ly cà phê ngắm mưa rớt ngoài song cửa? Hạnh phúc ngắm mưa, hạnh phúc khi chờ ngày nắng lên tươi mới như cô dâu náo nức chờ ngày viên mãn với lễ cưới, dù biết đoạn đường vừa đi qua chỉ là rất ngắn và mong manh.
      Mưa tháng Tám, mong manh, mưa tìm kiếm ngọn nguồn để về nơi hội tụ. Mưa nhắc ta về năm tháng dạn dày đang qua đi theo chiều mưa cuộn mình trên tháp cổ bâng bâng khuâng. Một góc mưa Đà Lạt mang theo nỗi niềm của kẻ phiêu bồng.

      Giọt mưa như quả bóng mà chiến hữu Phù Đổng đá vội lên trời, mang theo quang ảnh trong veo của đời sống thường nhật mà lắm khi ta vô tình để cuốn trôi theo dòng chảy bất tận của vô thường.
       Mưa Đà Lạt đang về. Chiều bổng xôn xao như hát ./.

Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

Lời chúc Xuân Quý Tỵ- 2013




Lời chúc Xuân Quý Tỵ- 2013

Trần Thanh Hoài
Chủ nhiệm CLB
(có nhạc video Happy New Year phía dưới)
      Chào các chiến hữu Phù Đổng FC và gia đình thân thương của chúng ta!
       Lại một mùa xuân nữa đang về chấp chới trên những bông Mai Anh Đào nở muộn. Tết đang rụt rè tới. Nắng xuân sáng rực cả một khoảng hồ Xuân Hương, làm vàng lên nỗi nhớ quê nhà khó tả. Phù Đổng FC lại thêm một tuổi mới với tràn đầy những trải nghiệm và khát khao. Năm Nhân Thìn -2013 đang qua đi với những ngày cuối cùng mang theo bao biến động và thăng trầm của đời sống. Đời sống kinh tế khó khăn, chi tiêu thắt chặt, chiến hữu Phù Đổng FC có người đến và cũng có người đi.
   
     Anh em ta tạm biệt anh ba Hưng (giám đốc Bảo hiểm xã hội Đà Lạt) – người anh của những ngày đầu gắn bó, tuổi lớn, công việc nhiều nhưng vẫn không từ bỏ niềm đam mê với quả bóng da; chúng ta tạm biệt Phong F8- (thong lao của đội), nghe nói cậu ta tạm gác “zụ banh bóng” để tập trung cho mục tiêu ….. lấy vợ trong năm con Rắn. Thế cũng tốt. Ai trong chúng ta, suy cho cùng, vẫn phải cần có một gia đình nhỏ để làm nơi nương náu của đời mình phải không các chiến hữu ?
      “Mùa xuân hát trên những cánh đồng, gọi màu xanh đến vui cùng” – thách thức và ngọt ngào đang chờ đợi những ai biết cống hiến và say mê. Phù Đổng FC đang tiến lên phía trước, một sân chơi văn hóa dành cho những người con phố Núi Đà Lạt, mãi luôn có dấu ấn riêng của nó, được dệt bởi nắng vàng và miên man quá vãng, nghẹn ức trong từng bước chạy, đuổi theo ước mơ riêng kín của mỗi người trên sân cỏ màu xanh vào thứ 3 thứ 5 thứ bảy hàng tuần.
        Chào năm mới- Chúc chiến hữu Phù Đổng FC và gia đình nhỏ của các bạn thật ấm áp và vui tươi viên mãn trong hương vị thơm nồng của rượu vang Đà Lạt đón xuân về./.

Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Đại hội nhiệm kỳ của CLB bóng đá Phù Đổng

Nhằm duy trì và đưa hoạt động của CLB ngày càng đi lên và phát triển, ngày 31/5/2012, Ban Chủ nhiệm đã tổ chức họp lấy ý kiến thăm dò chuẩn bị nhân sự cho việc củng cố, kiện toàn Ban Chủ nhiệm.
Ngày 02/6/2012, CLB đã tổ chức họp thống nhất biểu quyết Ban Chủ nhiệm mới (thực hiện nhiệm vụ, chức năng trong nhiệm kỳ 2012 - 2015), Ban Chủ nhiệm mới gồm 3 thành viên và 1 phụ trách công tác văn phòng, bổ sung mới anh Lê Quang Hòa giữ chức danh Phó Chủ nhiệm.
Với tinh thần và khí thế của Phù Đổng, hy vọng trong thời gian tới, hoạt động của CLB sẽ đa dạng, phong phú.

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

PHO DONG FC vs DAI DUC FC in Nha Trang

Sau nhiều lần hẹn và thay đổi lịch, cuối cùng thì trận tái đấu trên sân trung lập (làm như tranh chung kết cúp C1 ở bên trời tây) giữa PHU DONG FC (Đà Lạt) và DAI DUC FC (Phan Rang - Tháp Chàm) cũng tiến hành được tại sân bóng đá mini cỏ nhân tạo Dã Tượng - thành phố Nha Trang vào sáng ngày 26/5/2012.

Hình lưu niệm trước trận đấu

Hai đội thi đấu với đội hình khá chuẩn, nghiêng về tuổi thì Phù Đổng FC có trội hơn rất nhiều với dàn cầu thủ hạng U40, ngược lại Đại Đức FC thì đội hình khá khiêm tốn với U20. Trận đấu diễn ra khá cân bằng và ngang tài, nhưng sức thì không. Mỗi bên đều ghi được 10 bàn thắng (cũng nhờ Đại Đức thương mấy ông già trên núi xuống nên đá hơn nương chân).
Thêm một thế nữa cho chắc ăn
Chuẩn bị ra sân, các già gơ vùng cao có những hành động khá kỳ quặc

Đến phút cuối cùng thì Phù Đổng FC cũng ghi được bàn thắng cuối cùng khép lại một trận cầu mãn nhãn với trên 20 bàn thắng (cũng là một kỷ lục mới).

Hết một pha bóng
"Sát thủ có gương mặt trẻ thơ" người  trắng còn mang vớ trắng

 Mấy phút giải lao, chỗ nào cũng nóng
Một pha tấn công của các cụ vùng cao
Một pha triển khai tấn công